Luận giải
Đôi điều cảm nhận về bài thơ “Đạo đức”
(Ngày đăng: 22/03/2013 - Lượt xem: 1707)

Có lẽ với bất kỳ ai trong chúng ta, cụm từ “Đạo đức” đã trở nên quá quen thuộc bởi đạo đức là một phạm trù rất quan trọng trong đời sống xã hội. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về đạo đức, có quan niệm cho rằng, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ nó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội; có quan niệm lại cho rằng, đạo đức là toàn bộ những quy tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người với con người, con người với cộng đồng xã hội, với tự nhiên và với ngay chính bản thân mình… Cũng bàn về đạo đức, nhưng huynh trưởng của Phúc Thanh lại thể hiện điểm nhìn ở một phương diện mới mang đậm màu sắc Phật giáo:

 

Mặt trời căng sức nóng

Mà lặng lẽ chiếu soi

Mặt đất căng sức sống

Mà lặng lẽ sinh sôi

 

Đạo lặng lẽ sinh dưỡng

Vận hành cả đất trời

Vạn vật theo quy luật

Sinh diệt trong luân hồi

 

Thần thức của thiên địa

Sinh ta tạo thành đời

Hòa hợp tinh tứ đại

Ta kết thành thân người

 

Thuận theo quy luật đạo

Thường trú trong tâm ta

Từ bi mà cho tặng

Ta tạo phước đức ra

 

Biết thuận theo quy luật

Là hiểu đạo của trời

Biết hành thiện, tạo phúc

Là hiếu đức của người

 

Học Phật tu đạo đức

Là sống thuận đạo trời

Là kiến tạo chia sẻ

Là hòa hợp lòng người

 

Thuận theo quy luật đạo

Vô vi sống thảnh thơi

Thuận theo quy luật đức

Được hưởng phúc đời đời. 

Thông thường, con người luôn bị đánh lừa bởi những định kiến rằng, chân lí nằm trong những điều lớn lao, và sự vi nhiệm của cuộc sống, của hạnh phúc, tất phải ẩn chứa trong những điều vĩ đại, bề thế hay hoành tráng. Vì lẽ ấy, con người cứ lao vào tìm kiếm chân lí của cuộc sống và hạnh phúc ở những thứ cao siêu, xa lạ, chứ chẳng mảy may ngó ngàng tới những điều nhỏ bé, giản dị ngay bên cạnh mình, thậm chí là ngay cả những gì mình đang có. Chẳng phải không có ai nhắc nhớ con người sai lầm ấy, chỉ có điều, con người, cứ “chấp” mãi vào những điều mình tưởng, mình nghĩ, như một mệnh đề phi bất khả chối, và cứ thế, tầng tầng lớp lớp những định kiến cứ thế được đặt ra như những “tiên đề” (nhưng thực tế sai lầm) trước những tư duy thực sự của con người. Không tìm hiểu thấu đáo mọi lẽ, không đặt mọi chuyện vào trong một mối tương quan rộng lớn có quan hệ biện chứng như một phần tất yếu của tự nhiên và cuộc sống, chúng ta sai lầm ngày một sai lầm bằng cách trả lời cho những thắc mắc mang tính vĩ mô của mình bằng những manh mún vụn vặt đời thường. Đó cũng chính là phần nào lí do khi xưa, khi Lão Tử đưa ra học thuyết Vô vi, nhiều người đã ruồng bỏ vì coi rằng suy nghĩ ông cổ súy cho lối sống ích kỉ, thiển cận và lười nhác. Ít người thời đó hiểu được rằng, nguyên bản thân hai chữ Vô vi ấy thôi, đã ẩn chứa vô vàn những chân lí mà cả cuộc đời họ cũng khó để lĩnh hội hết sự mầu nhiệm đầy tinh thần khoa học và biện chứng.

ĐẠO ĐỨC, vừa có thể tách riêng thành ĐẠO và ĐỨC, vừa có thể dùng nguyên nó như một chỉnh thể thống nhất đầy khăng khít. Một cách tổng quát, ĐẠO là sự hòa hợp vạn vật trong thế giới tự nhiên một cách tự thân, giữa mọi vật tồn tại đều có sự liên quan biện chứng và mật thiết, có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, điều ấy làm nên ĐẠO. ĐỨC là quy luật làm nên sự tồn tại lâu bền giữa vạn vật với nhau trong ĐẠO, hay nói cách khác, là những quy tắc rất chung vừa mang tính mô phạm, vừa mang tính linh hoạt trong mối quan hệ giữa vạn vật với nhau. Còn ĐẠO ĐỨC, khi đi liền nhau, là để chỉ lẽ hành xử của con người với con người, với xã hội con người cùng đang tồn tại. Đạo đức vừa là lẽ tự thân, vừa là trách nhiệm, vừa là sự giáo hóa của Đạo mà con người cần hiểu, cần nắm bắt, cần thực hiện và hành xử mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình sống, và đó chính là sợi dây nối sự tồn tại của mỗi người với cả xã hội họ đang cùng sống, một cách chắc chắn.

Trong Phật pháp, ĐẠO là sự thể hiện cụ thể hơn, sinh động hơn qua nghiệp duyên, quả, qua kiếp luân hồi; còn ĐỨC, chính là những phép tu mà con người thực hiện mỗi ngày mong thành chính quả, để đắc đạo và sống an nhiên, thảnh thơi tự tại, thoát khỏi bể khổ trầm luân nghiệp chướng mà con người ngay từ khi sinh ra đã bị đày ải vào. Vì lẽ đó, ĐẠO rộng lớn, mầu nhiệm nhưng cũng hết sức cụ thể, sinh động. Mặt trời hằng ngày căng sức nóng, mặt đất căng sức sống là thế, nhưng cũng nằm trong sự chuyển hóa mầu nhiệm của ĐẠO mà lặng lẽ chiếu soi, lặng lẽ sinh sôi. Sự “mọc lên” của mặt trời mỗi sớm và mất đi mỗi tối, ở một phương diện khác, cũng là một lẽ sinh diệt luân hồi; sự sinh sôi, nẩy nở và già cỗi chết đi của vạn vật, cũng là một lẽ sinh diệt luân hồi, trong luật luân hồi của Đạo. Vận hành cả những cố máy tưởng chừng như vĩ đại ấy, to lớn ấy, nhưng Đạo lại rất giản dị, rất thâm trầm, chỉ “lặng lẽ sinh dưỡng” nhưng lại có thể “vận hành cả đất trời”. Sự đối lập giữa các thái cực “căng sức nóng”, “căng sức sống” của trời và đất, nhưng dưới sự chuyển hóa của Đạo (rất lặng lẽ, rất uyển chuyển), chúng cũng chỉ lặng lẽ chiếu soi và sinh sôi, đã cho ta thấy nội lực phi thường của Đạo. Cũng như Phật pháp, chỉ bằng những thí dụ giản dị, gần gũi, nhưng lại cho con người những bài học lớn lao, sâu sắc và ý nghĩa.

Phải thực sự uyên thâm Phật học và thấm nhuần Phật pháp, huynh trưởng Phúc Thanh mới có thể có những quan sát tinh vi và đưa ra những bài học ý nghĩa như thế về Đạo và sự chuyển hóa mầu nhiệm trong Đạo.

Cả vũ trụ vận hành theo cơ chế đó, lẽ dĩ nhiên, CON NGƯỜI - kết tinh của thiên địa, của đất, nước, gió, lửa hay nói một cách khác đi là sự “hòa hợp tinh tứ đại” cũng vậy, cũng không nằm ngoài quy luật sinh diệt luân hồi đó. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành, bệnh tật già cỗi rồi chết đi, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Chúng ta, con người, lại tiếp tục hoài thai trong nhiều kiếp khác theo nghiệp luân hồi. Thế nên, thiện nghiệp của hiện tại sẽ là nhân lành tạo mối lương duyên gieo nên quả tốt cho kiếp sau, và ác nghiệp của hôm nay sẽ là ác nhân tạo nghiệp khổ gieo nên tai ương cho kiếp tới. Muốn có lương duyên và thu quả tốt ở kiếp sau, chúng ta phải cố gắng tạo nghiệp tốt trong cuộc sống hiện tại, phải thuận theo quy luật tự nhiên của Đạo, phải thuận theo lẽ tự nhiên của ĐỨC. Tâm niệm rằng từ bi cho tặng chính là đang tạo thành phước đức, từ bi hỷ xả chính là đang hành thiện, tạo phúc. Hành động đó vừa là hợp đạo trời, vừa là hợp lòng người, vừa là thuận Đạo, vừa là hành Đức. Sống thuận đạo trời, sống hợp lòng người, không gì khác chính là sống bác ái, vừa kiến tạo, vừa sẻ chia. Chỉ kiến tạo, tạo thành thành quả thôi là chưa đủ, bởi như thế, con người mới chỉ dừng lại ở bản thân mình, mà chưa có sự thấu đáo dành cho người khác. Phải chia sẻ, để nghiệp thiện được nhân rộng, được trải đều, con người mới hy vọng tạo thành quả tốt, như thế, bác ái mới thực sự được thực thi, và bố thí sẽ đạt đến độ cúng dường tự tâm, “thường trú trong tâm” như một lẽ hiển nhiên không bao giờ thất lạc.

Tâm sáng thôi chưa đủ. Phải để cho sự sáng của tâm đó chiếu rọi vào khắp nơi, đặc biệt là những nơi còn u tối. Cũng như học Phật và giác ngộ thôi chưa đủ. Phải đưa sự giác ngộ của mình tới những người còn chưa giác ngộ, còn đang u mê, đau khổ, cần được truyền đạt và dẫn lối, giống như khi xưa Đức Phật đã chẳng ngại khó khăn, phiền phức mà bỏ công bỏ sức giáo hóa cho muôn dân con đường tu tập thoát khỏi bể khổ của chính mình. Theo nghĩa đó, con người cần phải không ngừng trau dồi tư tưởng giác ngộ trí tuệ và phát tâm hành thiện mới thực sự là người có hiểu biết có có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng và với chính sự an nhiên thanh thản cho bản thân mỗi người.

Chấp ngã là đau khổ. Nhưng không phải vô ngã đã là hạnh phúc, bởi không biết bản thân mình là gì, không nhận biết được ý nghĩa bản thân, ý nghĩa  cuộc sống của mình, vì thế, là một lẽ khổ phải đạt đến sự thấu hiểu bản thân thực sự để quên nó đi và vui sống với cộng đồng, đó mới là con người hiểu biết và thảnh thơi tự thân. Và con người, chỉ có thể nhận biết giá trị bản thân trong chính mối tương quan với cộng đồng, chỉ có thể nhận biết ý nghĩa cuộc sống của mình trong quá trình họ thấu hiểu và cảm nhận ý nghĩa cuộc sống từ người khác, hay chính là quá trình họ đem đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Hành thiện, tạo phúc, làm rất nhiều việc ý nghĩa nhưng con người lại đạt đến cảnh giới “vô vi”, đem lại sự an lạc cho bản thân, niềm vui cho mọi người hiện tại nhưng cũng là cách để con người gieo phúc, và hưởng phúc đời đời:

Thuận theo quy luật đạo

Vô vi sống thảnh thơi

Thuận theo quy luật đức

Được hưởng phúc muôn đời.

 

Lâu nay, mỗi người khi làm việc tốt, việc thiện thường chỉ nghĩ đơn giản rằng đó như là hành động để “tích đức cho con cháu”, đó tuy là suy nghĩ tích cực nhưng chưa đầy đủ. Tự thân cảm thấy hoan hỷ mỗi khi hành thiện, đó mới là lẽ lớn nhất mà con người đạt đến, bởi suy rộng ra, tích đức cho con cháu, cho đời sau cũng chính là đang tích đức tích thiện cho chính cuộc đời mình, cho nghiệp luân hồi của mình. Sống theo Đạo, và hành xử theo Đức chính là đang tạo cho mình mối liên hệ chắc chắn nhất với cuộc đời, chính là thuận theo quy luật bất biến của tạo hóa. Đây là một cách hiểu về đạo đức có lẽ là còn rất mới lạ đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng lại không hề xa lạ trong Phật pháp. Học một, chiêm nghiệm nhiều hơn một và từ đó hiểu được nhiều vấn đề, đó chính là mấu chốt của những bài học lớn được truyền gửi qua những thông điệp bình dị, giản đơn.

Cảm ơn huynh trưởng rất nhiều!

Diệu Nguyên

 

Các tin tức khác
Ý kiến bạn đọc (Chưa có bình luận cho bài viết)
Lấy mã khác
Đối tác
  • hatech
    BLT
    Inteli
  • Magiline
    GTF
    Vicato
  • khách hàng
    Khách hàng
    khách hàng
  • khách hàng
    trường Hoàng Diệu

Điểm báo
Dữ liệu đang được cập nhật...
thư viện hình ảnh