Luận giải
Sự hồi sinh
(Ngày đăng: 30/11/2012 - Lượt xem: 828)

Năm nay đông về muộn.

Cũng đã qua một vài đợt không khí lạnh, nhưng cái rét dường như vẫn còn ở phía xa. Người ta mới chỉ suýt xoa một chút, mặc áo dầy lên một chút, và khăn cũng mới dừng lại là thứ phụ kiện lụa là làm duyên thêm cho bộ cánh của những cô gái mộng mơ. Nhưng, có những thời điểm, đông hiện hữu đến tê lòng mà chẳng cần một lí lẽ nào, chẳng cần một ám hiệu gì cụ thể. Chỉ vì đơn giản là đông đã đến. Và chỉ vì đơn giản là sẽ nhất loạt đồng thời, ta nhận thấy đâu đâu cũng một mầu đông cả.

Tôi mới đọc một bài thơ của Đạo trưởng, là bài thơ anh mới viết đông này. Người ta hay nói làm thơ, còn với Đạo trưởng, tôi thấy từ đó hình như không hợp với con người anh. Làm thơ, nghe mệt mỏi và gia công dụng ý quá, chí ít là điều mà tôi nghĩ, bởi tôi thấy, những vần thơ của anh đều bật lên một cách rất tự nhiên, hồn hậu và chân thực, không mầu mè, không gượng ép. Thế nhưng, sâu xa trong đó lại chất chứa bao điều thâm thúy, sâu sắc mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội được ngay. Tôi tự thấy mình cũng nằm trong số đó, duy có điều, tôi hiểu, những thông điệp anh gửi gắm trong những vần thơ của anh kia chẳng có gì nằm ngoài chính tâm mình cả.

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Tôi tin là như vậy. Và tôi lấy đó làm điểm tựa cho những cảm nhận của mình.
 
Tinh mơ hé cửa thiền đường
Thấy bao lá rụng vàng ươm bậc thềm
Long lanh chuỗi ngọc sương đêm
Câu kinh niệm Phật uốn mềm thời gian.

Xuân sinh, Hạ trưởng, Đông tàn
Ngẫm qua thế sự dọc ngang một đời
Mới hay Thiên địa dạy người
Đông tàn để có được hồi Xuân sinh.
 
 
Tôi đọc, và tôi vui. Tôi đọc, và xúc động. Ngày nghỉ, nhân viên chúng tôi được ở nhà, còn anh, vẫn gắn bó và lặng lẽ nơi Thiền đường đầy hoan hỉ, làm những việc mà thường ngày anh vẫn làm, thậm chí, cả những việc nhỏ nhặt mà nhân viên chúng tôi vẫn thường làm. Tôi mường tượng ra âm thanh đang vang nhẹ khắp không gian thanh tịnh của thiền đường. Tôi mường tượng ra bàn làm việc của anh với đầy những kinh kệ và sách bút. Tôi mường tượng ra cả những trang giấy đầy những vần thơ anh vừa viết, sáng nay. Thiền thất của Phúc Thanh sáng nay dường như đã đầy ắp sương đông, nhuộm một mầu vàng ươm bởi lá cây chuyển mầu ly biệt, tô điểm thêm bởi những lung linh được phản chiếu trên chuỗi ngọc sương đêm còn vương mình trên lá. Tôi đặc biệt ấn tượng với câu thơ “Câu kinh niệm Phật uốn mềm thời gian”, ngắn gọn thế thôi nhưng chứa đựng trong đó biết bao tầng ý nghĩa. Ngoài kia bầu trời u ám, những cơn gió mạnh rít liên hồi, cảm giác như mùa đông có thể cuốn trôi đi tất cả. Cũng như cuộc đời đầy rẫy sự ganh đua và thù hận, có thể cuốn con người ta vào vòng xoáy bon chen đó bất cứ lúc nào. Thế nhưng tiếng kinh niệm Phật đã như là một phép nhiệm mầu, nó uốn mềm và xoa dịu những ganh đua, đánh thức phần bản nguyên tốt đẹp trong mỗi con người với những hành động từ bi, hỷ xả, bác ái theo đúng tinh thần của nhà Phật. Câu kinh niệm phật có thể giúp ta giải trừ nghiệp chướng, những thói quen xấu để đạt đến sự an vui.
 
Có lẽ vì thế mà Thiền đường Phúc Thanh luôn vang lên âm thanh tụng kinh niệm Phật. Và quả thực khi làm việc, tôi thấy lòng mình thư thái lạ, vừa cuốn vào công việc, không mấy quan tâm tới sự trôi chảy của thời gian. Rõ ràng, dưới sự tác động hết sức nhẹ nhàng của câu kinh niệm Phật, thời gian vừa như được hữu hình hóa, vừa như biến đổi không dừng, không còn một chiều trôi đi thẳng tắp nữa mà uốn mềm không hạn định giữa quá khứ, hiện tại, tương lai.

Phải chăng, đó cũng là một điều Đạo trưởng muốn chúng tôi nhận ra: Trong cuộc sống, những điều nhỏ bé, nhẹ nhàng (như tiếng kinh niệm Phật kia) lại có thể biến đổi được bản tính cả những điều tưởng như là cố hữu một chiều như thời gian trôi đi vậy!

Tôi biết, Đạo trưởng chắc chẳng hề ngạc nhiên trước sự thay đổi diện mạo đó của thiên nhiên, bởi anh tận tâm chăm sóc và quan sát chúng hằng ngày. Điều khiến anh thú vị chính là những bài học về cuộc đời trong chính những biến đổi từ thiên nhiên mà anh nhìn thấy. Đọc những vần thơ trước đó của anh, tôi hiểu, “con mắt thơ” trong anh là con mắt thơ của một Thiền giả đã ngộ đạo sau cả một quá trình tu thân và rèn luyện, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để cuối cùng, đạt đến cảnh giới tĩnh tại nhất của tâm hồn. Không còn bất cứ một hạn định nào về thời gian, cũng không còn một ranh giới cố hữu nào ở không gian, mọi thứ diễn ra dưới con mắt anh, tất thảy đều không làm tâm trí anh vướng bận.

Xuân sinh, Hạ trưởng, Đông tàn
Ngẫm qua thế sự dọc ngang một đời
Mới hay thiên địa dạy người
Đông tàn để có được hồi Xuân sinh.

Dường như, sự thay đổi thời tiết giữa các mùa trong năm không đơn giản là sự chảy trôi của thời gian. Đó là quy luật xoay vần của đất trời và tạo hóa. Đó là sự luân chuyển không ngừng giữa các thái cực tưởng như là cực đoan nhưng thực chất lại là mối quan hệ biện chứng với nhau. Đọc những câu thơ này của đạo trưởng, tôi chợt nhớ tới những vần thơ của Hồ Chí Minh trong bài thơ Tự miễn (Tự khuyên mình): “Ví không có cảnh đông tàn, Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”.

Rõ ràng, dưới con mắt của những “thi nhân”, sự chuyển giao các mùa trong năm đã mang sẵn trong nó những điểm kết giao nhất định, làm nền tảng cho nhau. Nhưng dưới con mắt của một Thiền giả, tôi nhận thấy, những suy ngẫm của Đạo trưởng không dừng lại ở chuyện “tự khuyên mình”. Bởi cái nhìn của Phật pháp, của Thiền tông không dừng lại ở cái “bản ngã” của riêng một cá nhân nào, mà là của tất cả, của vạn vật, của thiên nhiên, của đất trời, và của cả loài người. Thế sự dọc ngang một đời mà đạo trưởng nói ở đây cũng chính là lẽ đó. Cuộc đời của con người cũng giống như sự xoay vần của tạo hóa, có lúc thăng, lúc trầm, có hạnh phúc, có khổ đau… Và đó là sự phản chiếu của thiên địa mà thôi. Một cách giản dị nhất, có thể hiểu một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, con người có bốn thời sinh, lão, bệnh, tử. Không có sự lụi tàn ở mùa đông, sẽ chẳng bao giờ tới sự hồi sinh ở mùa xuân và con người, khi đã ngộ đạo, sẽ thấm nhuần triết lí của nhà Phật rằng sự sống trên dương thế chỉ sự “sống tạm”, sẽ nhẹ tênh lòng mà giã biệt thời gian “sống gửi” để hồi sinh ở cõi “thác về” – cõi vĩnh hằng chẳng còn tham sân si, bon chen và vụ lợi.

Cái nhìn của Phật pháp, Thiền tông trong những vần thơ trên của Đạo trưởng còn là cái nhìn phi điểm tựa, nhìn mà chẳng phải nhìn, chẳng nhìn mà lại ra nhìn. Hay nói một cách khác, mọi giới hạn, hạn định đều không còn đường biên trong tâm tưởng của những người đã khai tâm ngộ đạo. Hơn thế nữa, dưới con mắt của một Thiền giả, cái động của ngoại cảnh bao giờ cũng chỉ là phương tiện làm sâu sắc thêm cái tĩnh nơi tâm cảnh. Lấy động tả tĩnh, và trạng thái tĩnh đó chính là cảnh giới cao nhất của Thiền. Rõ ràng, anh không hề bất ngờ trước những biến đổi của thiên nhiên, đất trời. Những biến đổi đó chỉ làm củng cố thêm những điều đã “ngộ” trong anh trong suốt hành trình gian khổ “Thiền tập”.

Sẽ là sáo rỗng nếu như tất cả những điều đó đơn giản là sự sao chép từ Phật pháp, hay kinh kệ. Bản thân Đức phật cũng từng khẳng định, trong suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp của mình, Ngài chưa nói một lời nào. Có nghĩa rằng, Ngài muốn mỗi người có một con đường tu cho mình, phải từ chính cuộc sống và những phiền muộn của mình để đi đến giải thoát chúng. Đối với Thiền tông, mỗi Thiền giả phải quay về để thắp lên ngọn đuốc của chính mình sau khi nhìn lại chính cuộc đời mình. Tôi hiểu, vì thế, hơn ai hết, Đạo trưởng thấm nhuần một cách sâu sắc những bài học trên đây. Bởi chính anh đã trải qua mọi cung bậc của nỗi đau, để bây giờ bình thản đón nhận những sóng gió mà cuộc đời đưa đến. Và bởi chính anh đã vượt qua được những cơn tâm chấn khủng khiếp nhất, có sức công phá tàn khốc nhất, để bây giờ, mới có thể “tĩnh tại” hoàn toàn trước những biến đổi khôn lường của cả thiên, địa, nhân, mà tin tưởng vào chính bản thân mình: “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Có lẽ, điều giản dị nhất mà Đạo trưởng muốn nói tới ở đây chính là ý chí, là niềm tin mà con người cần có niềm tin vào bản thân và hoàn cảnh hiện tại, sống trọn vẹn với nó, bởi một viễn cảnh tươi sáng chắc chắn sẽ mở ra: khổ tận cam lai. Khi chưa đến tận cùng của Nỗi Đau, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào tuyệt vời của Hạnh Phúc. Khi chưa trải qua mất mát, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được sự quý giá trong những phút giây lòng bạn thực sự thư thái, tự tại giữa bộn bề cuộc sống này. Vượt qua nỗi đau, chính là hành trình đi đến với hạnh phúc. Ngoài kia mùa đông chỉ mới bắt đầu, nhưng trong lòng huynh trưởng của chúng tôi mùa đông đã lụi tàn. Anh đã cảm nhận được sự hồi sinh kỳ diệu của mùa xuân ngay khi đông vừa tới. Và quan trọng hơn nữa chính là sự hồi sinh trong tâm hồn. Ngay bây giờ, ngay lúc này chỉ có “mùa xuân”. Quan trọng hơn, chúng tôi cảm nhận được chính là niềm tin, là sự tin tưởng thật nhiều vào tương lai tươi sáng và lớn mạnh của đại gia đình Phúc Thanh, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi mà tôi biết, Đạo trưởng đã dành toàn bộ tâm huyết mình vào đó. Anh, huynh trưởng của chúng tôi, với ngọn đuốc trí trí tuệ của mình, sẽ giúp mỗi chúng tôi tự thắp lên ngọn đuốc cho riêng mình, cùng góp sức và hòa chung ánh sáng xây dựng Phúc Thanh ngày một lớn mạnh và hưng thịnh. Nói như Đạo trưởng, thì “Phucthanh Group sẽ vươn mình trỗi dậy sau những ngày Đông ngủ say”.
 
 
Hạ Nguyễn

 

 

 

Các tin tức khác
Ý kiến bạn đọc (Chưa có bình luận cho bài viết)
Lấy mã khác
Đối tác
  • hatech
    BLT
    Inteli
  • Magiline
    GTF
    Vicato
  • khách hàng
    Khách hàng
    khách hàng
  • khách hàng
    trường Hoàng Diệu

Điểm báo
Dữ liệu đang được cập nhật...
thư viện hình ảnh