Luận giải
Niệm khúc thu
(Ngày đăng: 21/11/2012 - Lượt xem: 2524)

Một trong những công việc mà tôi rất yêu thích vào mỗi sáng khi đến Thiền đường chính là được cho cá ăn, được tưới cây, và đặc biệt là cắm những bình hoa tươi thật đẹp, chăm chút ban thờ Phật trong căn phòng mà hằng ngày Đạo trưởng của chúng tôi ngồi làm việc. Đối với tôi, công việc đó vừa thật thú vị vừa ý nghĩa, giúp tôi có cảm giác thật thanh thản, thoải mái trước khi bắt tay vào làm những công việc mới.

 
Ban thờ Phật tại Thiền đường Phúc Thanh
 
Như thường lệ, sáng nay tôi mở cửa bước vào phòng, có một điều khác lạ so với bình thường, tôi đặc biệt chú ý tới bàn làm việc của Đạo trưởng. Nếu như mọi hôm, sách vở và đồ đạc trên bàn được anh sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp thì hôm nay, cũng trên mặt bàn đó, những tờ giấy A4 nằm ngổn ngang bên cạnh những sách và kinh kệ. Không giấu nổi tò mò, tôi lại gần và ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nhận thấy trên những tờ giấy đó là những dòng thơ tình chất chứa nỗi niềm riêng của mà bình thường Đạo trưởng luôn giấu kín..
 
 
 
Đã nhiều lần được nghe thơ của đạo trưởng nhưng chúng đều là những bài thơ Pháp, thơ Thiền. Vậy nên hôm nay, khi bắt gặp những vần thơ này, tôi thực sự bất ngờ. Mạn phép đạo trưởng tôi đã ghi lại hình ảnh của những vần thơ ấy:
 
 
Tôi hiểu, mùa thu luôn là mùa của hoài niệm, mùa của dấu yêu, mùa của những xúc cảm chông chênh, bởi thế, mùa thu luôn là bạn thân thiết của các thi nhân mặc khách, mùa của các triết gia. Cái khung cảnh lãng mạn gợi nhiều tâm tình cũng như chiêm nghiệm ấy luôn khiến con người ở trong một tâm thế đặc biệt: vừa chơi vơi với suối nguồn cảm xúc, vừa đau đáu những trăn trở về nhân tình thế thái, dù cho, nhưng trăn trở ấy, trước hết, cũng nhuốm đầy mầu sắc cá nhân và không ít những u hoài. Đặc biệt, khoảnh khắc giao mùa càng trở nên dễ lay động lòng người, càng khiến cho tâm hồn người ta trở nên mềm yếu, dao động. Không phải là một trường hợp ngoại lệ, Đạo trưởng của chúng tôi cũng mang trong mình những tâm tư, hoài niệm ấy. Trước khung cảnh lãng mạn của mùa thu, những kỷ niệm yêu thương, những nỗi nhớ lại ùa về tạo nên sự day dứt trào dâng trong lòng, khiến cho ranh giới giữa không gian thực và không gian tâm tưởng đã bị xóa nhòa. Tôi nhận thấy sự xáo trộn đến không tưởng nhưng lại là sự thật đang xảy đến trong tâm tưởng của Đạo trưởng, lúc này, đã là một thi nhân, là chủ thể trữ tình của những dòng thơ đầy xúc cảm ấy. Dường như anh lúc ấy đã chẳng còn nhận biết được hoàng hôn đang rực cháy ngoài kia hay chính lòng mình đang cháy. Có phải “hoàng hôn đang cháy trong mây lửa” tạo ra sức nóng thiêu đốt tâm can chủ thể trữ tình, hay ngọn lửa lòng đã vượt ra ngoài bao phủ khắp không gian, khiến cho những đám mây vốn hiền hòa bay lượn giữa bầu trời xanh nay lại rực lên màu lửa một góc trời? Một xúc cảm vô cùng mãnh liệt đang dấy lên trong lòng người có thể thiêu đốt cả đất trời, vũ trụ và vạn vật. Ta sẽ chẳng còn nhận biết được trời đất, thiên địa và lòng người, cái gì đang thiêu đốt nhau, cái gì làm cho nhau cháy rụi.
 
Và cứ thế tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc đến những vần thơ tiếp:
 
 
Trong suy nghĩ của tôi, Đạo trưởng luôn là một người điềm tĩnh, bình thản với nụ cười luôn thường trực trên nét mặt của anh. Và tôi cũng luôn nghĩ rằng, với một Thiền gia như anh, đạt đến cảnh giới tâm tĩnh trí mình đã là lẽ đương nhiên. Nhưng khi đọc những dòng thơ này, tôi thấy điều hoàn toàn ngược lại. Có sự chuyển động mãnh liệt trong tâm thức anh. Không còn là “tâm tĩnh” - một cảnh giới thường thấy ở thiền, tâm ở đây trở nên “động” hơn bao giờ hết. Ẩn mình nơi Thiền thất, tránh xa bụi bặm cuộc đời để tìm cho mình chốn bình yên thế nhưng tâm nào có yên. Thế nên, mắt nhắm nghiền mà vẫn thấy rõ ràng ở ngoài kia cây đang buồn khóc cùng với mưa thu. Một lần nữa, dường như anh lại rơi vào trạng thái cảm xúc không phân cách giữa hai miền không gian tưởng chừng như chẳng bao giờ có điểm chung, là ngoại cảnh và tâm cảnh. Ta nhận thấy sự giao hòa và thăng hoa trong cảm xúc khi anh đắm chìm trong hoài niệm. Có phải tiếng lá rụng tiễn mùa ngoài kia hay chính tiếng lòng, tiếng tim người đang thổn thức? Lá khóc thương mùa cũ đã tàn hay chính người đang khóc nhớ người xưa giờ chỉ còn là kỉ niệm? Giọt nước mắt như nói lên tất cả những nỗi niềm thương nhớ được chất chứa lâu nay.
 
Nhưng có lẽ, đỉnh điểm của nỗi nhớ nằm ở những dòng thơ trong trang giấy thứ ba:
 
 
Dường như, lúc này, nỗi nhớ đã vượt ra khỏi chủ thể trữ tình, bao trùm kín cả không gian và thời gian. Nỗi nhớ cũng đã hiện hữu hơn với làn tóc mây, với hương thơm nồng nàn, với đường cong yểu điệu… Tất cả đã tạo nên một cõi tiên đầy mê hoặc, đốt cháy tâm can, làm nảy sinh những ham muốn dục lạc.
 
Tôi nhớ như in những đúc kết của bản thân sau mỗi lần nghe Đạo trưởng giảng giải về Phật pháp, Thiền tông. Vâng, một trong những sai lầm của con người là luôn bị cảm giác đánh lừa về bản chất của sự việc. Và sai lầm tiếp theo, như một hệ lụy tất yếu, con người lại bị cuốn vào trong những ảo giác đó, bởi lẽ thường, chúng cho ta sự “dễ chịu” giả tạo. Cũng như vậy, sa đà vào những nhớ thương, những kỉ niệm đẹp, những hoài niệm ngọt ngào thoạt tưởng như tâm hồn đang được xoa dịu, đâu ngờ tới những cám dỗ đã giăng sẵn đợi người ta ngay sau đó, trói ta vào mê cung u minh, trì trệ, chỉ biết nuối tiếc quá khứ, chỉ biết bám đuổi theo những nhục cảm trần tục - nguồn cơn của mọi khổ đau với những “suối tóc”, “bờ môi”, “hơi thở nồng nàn”, “đường cong yểu điệu”… Mê đắm trong những nhớ nhung sẽ đẩy con người tới chỗ chỉ biết sống một cách dật dờ với hy vọng được an ủi bởi những điều đã qua. Bởi, tới khi quay trở lại thực tế cuộc sống, họ sẽ lại thêm phần bẽ bàng, đau khổ. Với tâm thế đó, con người dường như hoàn toàn bị trói buộc vào với đau khổ, bị đóng đinh vào với muộn phiền không lối thoát.
 
Và thêm nữa, là một bài học quý giá với tôi trong thời gian Thiền tập. Đừng bao giờ cầu mong mình sung sướng, dễ chịu. Bởi dễ chịu luôn là mồi nhử cho những người lười biếng. Và ảo tưởng, huyễn hoặc luôn là là thứ họ cố phải tạo ra cho mình sau những phút giây đắm chìm trong niềm an ủi giả tạo. Lòng tham và sự trì trệ sẽ nổi lên và khi con người chỉ biết hưởng thụ. Bản tâm sẽ ngày một lu mờ trước những cám dỗ ngọt ngào, nếu như bản thân mỗi người không tự mình giải thoát cho mình khỏi những ham muốn tầm thường đó, nếu như bản thân mỗi người không tự thắp lên cây đuốc trí tuệ cho mình, soi sáng con đường ngộ đạo của mình. Với mỗi hành giả tập Thiền càng phải hiểu rằng, tinh thần tự lực của nhà Thiền trung thành với lời dạy “tự thắp đuốc lên mà đi” của Đức Phật. Tự mình nhìn thấu suốt bản thân mình, lau sạch những bui trần đang bám đầy bản tâm mình thì tự ắt, ngọn đuốc trí tuệ sẽ được thắp, ngọn đuốc sáng của riêng bản thân mỗi người sẽ làm sáng thêm bản tâm của mỗi người. Thế nên, người có nghiệp Thiền chẳng phải đâu khó khăn xa xôi, chính là mỗi người chúng ta. Bản thân mỗi người sẽ là một hành giả, ngay chính lúc chúng ta vượt qua được những cám dỗ thường ngày, vừa như thường trực nhất lại là trở ngại lớn nhất: ham muốn yên ổn, và xoa dịu bản thân bằng những hoài niệm mà quên đi cuộc sống thực tại. Để có được điều đó, điều cần nhất ở con người là Ý CHÍ. Có ý chí, chúng ta sẽ bừng tỉnh”, thoát khỏi sự dễ chịu tạm bợ đầy giả tạo kia, để hiểu tất cả chúng chỉ là mê đắm.
 
Mang trong mình niềm tin về ý chí của Đạo trưởng, bởi hơn ai hết, anh là người thông tường mọi lí lẽ trong Phật pháp, Thiền tông. Và tôi tin rằng những xúc cảm anh ghi trong những vần thơ trên chỉ là một phút xao lòng trước những hoài vọng cũ. Và điều đó là sự thật, niềm tin của tôi là đúng, bởi ngay sau đó, tôi đọc tiếp những vẫn thơ ở trang giấy thứ tư:
 
 
Tôi thực sự vui sướng, bởi tôi dường như ngay lúc ấy cũng “ngộ” ra được cái chân lí vô ngôn của nhà Phật về “Lý nghiệp duyên” - cội nguồn của nghiệp duyên. Chỉ qua mấy câu thơ của Đạo trưởng thôi, thoát nhiên, tôi đã hiểu một cách trọn vẹn và sâu sắc triết lí của nhà Phật. Có thể coi đó như một sự “đốn ngộ vô ngôn”, thấu đạt được bản chất của chân lí mà không cần tới lời lẽ giảng giải, không cần viện đến thuyết giáo sâu xa. Dường như, để có được điều đó, chẳng phải ai cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ thuộc về bản năng vốn có và giăng hàng trước đó, bởi “tiên cảnh”, cõi mộng chính là tên gọi khác của nơi mà ta đắm chìm trong hoài niệm, trong mộng tưởng. Và kí ức, hoài niệm lại là những thứ con người không thể rũ bỏ, chúng ta chỉ có thể để chúng nằm yên nơi ở một phần nào đó trong tâm tưởng. Bất nhiên, khi có sự cộng hưởng của những yếu tố khác, chúng bừng tỉnh, và chỉ những người hiểu thực sự lẽ đạo ở cuộc sống, mới biết dung hòa những hoài niệm nhung nhớ ấy với cuộc sống hiện tại. Không quá nuông chiều cảm xúc cá nhân, luôn giữ cho mình tâm thế vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống, của “tiên cảnh”, bởi, đắm mình vào trong những mơ mộng hão huyền đó cũng chính là một cách đẩy mình vào ma chướng cảnh: Khi ham muốn nẩy lên, dễ đưa đẩy con ngườidấn sâu vào mê cung của những lầm lạc, của dục vọng tầm thường. Một cách tự nhiên, cũng đánh rơi hết những cố gắng “tu thân’ trước đó. Và đó chính là sức mạnh của Ý chí mà mỗi Thiền giả cần chân tập. Đạo trưởng của chúng tôi là người có Ý chí mạnh mẽ như thế. Anh đã chế ngự được cơn bão lửa cảm xúc của mình, không cho chúng có cơ hội hành hoành thêm lần nữa trái tim và những dục vọng bản năng. Sự “bàng hoàng” mà anh nhắc tới giúp tôi hiểu rằng, đạo trưởng của chúng tôi đã kiên trì như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, để vượt qua những cơn “tâm chấn” ấy.
 
Bốn câu thơ kết đã là một câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc, những bất ngờ của tôi từ trước đó. Những hoài niệm, nhớ nhung, vướng bận trong tâm tưởng mà đạo trưởng gặp phải cũng chính là những thử thách trên con đường mà một Thiền giả phải đi qua. Vượt qua được những thử thách, những chướng ngại ấy, con đường hành thiền sẽ trở nên viên mãn và nói như đạo trưởng thì “Đối diện vô tâm mới đắc Thiền”.
 
Bằng nhiều cách, Đạo trưởng Phúc Thanh luôn giúp tôi hiểu triết lí của Phật pháp và Thiền tông một cách giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Giữ cân bằng mọi trạng thái cảm xúc đã khó, giữ cho trí óc luôn được tỉnh táo và hướng Phật còn khó hơn, bởi cuộc sống quanh ta luôn giăng sẵn những ham muốn và mê đắm khiến ta lầm lạc. Ngay chính tại “Thiền thất thanh chân”, những ham muốn còn như vỗ về và có lúc tưởng như đã kéo ta bước vào đến “ma chướng cảnh”, thì ở ngoài kia, giữa cuộc sống bộn bề, giữa những phồn hoa được thắp sáng bởi “lửa dục” và “ham muốn”, sự sa ngã là điều chẳng dễ vượt qua.
 
Thiên Lam

 

Các tin tức khác
Ý kiến bạn đọc (Chưa có bình luận cho bài viết)
Lấy mã khác
Đối tác
  • hatech
    BLT
    Inteli
  • Magiline
    GTF
    Vicato
  • khách hàng
    Khách hàng
    khách hàng
  • khách hàng
    trường Hoàng Diệu

Điểm báo
Dữ liệu đang được cập nhật...
thư viện hình ảnh