Luận giải
Bình minh trên Thiền thất
(Ngày đăng: 15/10/2012 - Lượt xem: 767)

 

Phật giáo nguyên thủy không phải là một tôn giáo. Bởi ở đó không hề có một đấng giáo chủ nào. Đức Phật chỉ nhận mình là người chỉ đường, là đại y vương mà không hề xưng là đấng sáng thế có đầy đủ quyền năng thưởng phạt. Tuy nhiên, Phật giáo từ lâu đã trở thành một tôn giáo chính vì sự thích ứng của nó trong quá trình tiếp biến văn hóa.

 
Sau khi thành đạo dưới gốc Bồ đề, Đức Phật đã hoạt động không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng với mục đích giáo hóa chúng sinh. Giáo pháp Ngài dạy rất đa dạng và phù hợp với tất cả mọi người, bởi tựu chung lại, chỉ là một lẽ giản đơn: Phật tại Tâm, Tâm tức Phật, ngoài Tâm tìm đâu ra Phật. Tuy nhiên, hẳn chẳng phải ai trong chúng ta cũng hiểu được những điều căn nguyên mà giản dị ấy, bởi mảnh lưới vô minh vẫn còn giăng mắc trong tâm trí người Phật tử, tin tưởng và đi tìm Phật pháp trong những điều là cao siêu, vi diệu, mà không biết rằng, Phật pháp chẳng đâu xa, Phật pháp ngự ngay tại tâm ta.
 
Điều may mắn của chúng tôi là thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc với những “chân tu tại gia”, những người hiểu Phật pháp và thực hành Phật pháp hằng ngày, từ trong những hành động đơn giản nhất. Đạo trưởng Nguyễn Đức Thanh là một người như thế. Và để cho Phật pháp đi vào đời sống của mỗi người thân quanh mình, Đạo trưởng đã có những “bài giảng” vô cùng giản dị, ngắn gọn mà sâu sắc. “Bình minh trên Thiền thất” là một trong những bài giảng mới nhất mà chúng tôi được đón nhận từ Đạo trưởng. Đó là vào một buổi sáng mùa thu với những làn gió heo may nhè nhẹ làm lay động những chiếc lá đang vươn ra đón nắng, đạo trưởng vừa tưới cây vừa đọc cho chúng tôi nghe bài thơ mà anh đã viết trong một lần “thiền”:
 
Bình minh trên Thiền thất
Lưng trời tiếng chim ca
Mây vờn cùng bóng lá
Sương nép vào cánh hoa.
 
Thiền định lòng thư thái
Phật ngự tại trong ta
Ngẫm điều vô sở trụ
Vạn sự từ tâm ra.
 
Tách trà thơm tỏa khói
Trang kinh dẫn lối về
Nhìn cá tranh mồi sống
Thương đời nhiều đắm mê.
 
Tọa lưng trời tĩnh lặng
Tự tại với tiếng lòng
Nước chảy hay tâm chảy
Róc rách vào hư không.
 
Trầm tỏa hương lãng đãng
Tiếng niệm A di Đà
An trú trong cảnh Phật
Niết bàn nơi ta bà.
 
Những điều mà Đạo trưởng nhắc tới và đúc kết trong “bài giảng” trên chẳng phải được lấy cảm hứng từ đâu xa lạ, mà ngay chính tại Thiền thất của Đạo trưởng và cũng là nơi chúng tôi hằng ngày làm việc. Khung cảnh yên tĩnh giúp con người tĩnh tâm hơn để làm việc, để suy ngẫm, để hiểu mọi nhẽ thấu đáo tới tận căn nguyên. Khi lòng thư thái, ấy chính là khi lòng Thiền đã định. Ấy cũng chính là khi Phật đã ngự chính tại trong lòng. Vạn sự, vạn lẽ đều “khởi tự tâm” giữa một thế giới- vũ trụ bao la đang có biết bao nhiêu biến đổi khôn lường. “Ngẫm điều vô sở trụ/ Vạn sự từ tâm ra” chính là như thế.
Vô minh, hay u minh chính là nguồn cơn của những sai lầm dẫn đến đau khổ của con người khi chưa giác ngộ. Đạo trưởng đã có những ví dụ rất cụ thể về những đắm mê đem đến những khổ đau trong đời sống, để khi chỉ nghe tới, chúng ta bỗng giật mình vì sự chân thực ấy:
 
Nhìn cá tranh mồi sống
Thương đời nhiều đắm mê
 
Đàn cá dù đang bơi cùng nhau, dường như chúng đang chơi trò trốn tìm dưới làn nước trong xanh, khung cảnh những tưởng yên bình nhưng khi nhìn chúng tranh nhau đớp mồi, ta lại thấy một hiện thực của cuộc sống đời thường nằm ngay trong đó mà không thể chối bỏ. Cuộc sống vốn rất đẹp nhưng chất chứa bên trong đó là sự ganh đua ngầm, là cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt mà ở đó ai cũng mong phần thắng thuộc về mình.
 
Nhịp sống hiện đại khiến cho con người trở nên xô bồ theo nếp sống gấp gáp nhìn từ hình hài bên ngoài của nó, khiến cho người ta ít chú ý tới những điều giản dị quanh mình để mà suy ngẫm những điều nhỏ nhoi nhưng lại là chân lí trong cuộc sống. Mê mải tranh đua, mê mải bon chen, mê mải hạnh phúc trong vật chất phù du đã khiến nhiều người quên mất rằng họ đã đánh mất điều ý nghĩa hơn, lớn hơn trong cuộc sống mà họ nên có và cần có. Đó là những giây phút thảnh thơi bên “tách trà thơm”, “tự tại với tiếng lòng” và bên “trang kinh dẫn lối” về nguồn cơn của sự thư thái thực sự. Đó mới là sự “tận hưởng cuộc sống” một cách thăng hoa nhất, trọn vẹn nhất. Đó cũng chính là lúc con người ta nhận thấy mối liên kết cũng như sự hòa quyện thực sự giữa bản thân và thế giới, giữa bản thể và xã hội bên ngoài. Khi đó, ranh giới phân chia bản thân với tự nhiên dường như được xóa nhòa, chỉ thấy tiếng lòng hòa cùng tiếng đời trong tiếng niệm A Di Đà lặng lẽ…
 
An trú trong cảnh Phật
Niết bàn nơi ta bà
 
Ngắn gọn là thế, nhưng lại sâu sắc và thâm thúy vô cùng. An trú trong cảnh Phật, không chỉ là được hòa mình trong cảnh trí an nhàn, thư thái với hoa lá cỏ cây, trà thơm tỏa khói hay hương trầm lãng đãng, mà quan trọng hơn, và cao hơn, chính là cảnh giới con người được náu mình trong cửa Phật, và Phật chính tại tâm mình. Ấy cũng là khi sự giải thoát được thiết lập. Ấy cũng là khi trí tuệ được giác ngộ. Ấy chính là khi dòng chảy vô mình đã được khơi thông. Và ngay chính tại cõi ta bà này-cõi thường ta tưởng chỉ có gian ác và xảo trá mà chúng sinh trong đó vẫn phải nhẫn nhục cam chịu, và người tu hành phải nhẫn nhịn mọi sự thì mới có thể thành đạo được, ta vẫn cảm nhận thấy đó cũng là Niết bàn mà những người Phật tử mong đạt đến.
 
Để đạt đến cảnh giới ấy không phải dễ, nhưng không phải là quá khó. Rào cản chính mà chúng ta phải vượt qua, đó chính là giải thoát cho TÂM Ý của bản thân. Mà giải thoát cho TÂM Ý bản thân mình, không cách nào khác chính là đi vào trong TÂM Ý mình, hòa hợp được giữa tâm ý, sở nguyện của mình với đời sống thực tại. Nói cách khác, đó chính là sự “cân bằng động” giữa đạo và đời, sự dung hòa Phật pháp với đời sống thực tế. Phật giáo đề cao sự cân bằng, tĩnh tại trong tâm hồn, nhưng để có điều đó, trí tuệ phải luôn vận động và không ngừng chiêm nghiệm. Sở dĩ Phật giáo thu hút được nhiều Phật tử và ngày càng lan tỏa trong đời sống chính là bởi sự “nhập thế” của nó vào đời sống. Không xa rời thực tế, không né tránh đau khổ, không chối bỏ sự vô minh, Phật giáo, từng bước một hướng con người ta “nhập thế” một cách tích cực, để mỗi người tìm thấy cho bản thân mình một con đường giải thoát thực sự. Và, như một lần khác Đạo trưởng Đức Thanh đã giảng về “Lối thoát”:
 
Vậy muốn thoát ra
Hãy bước đi nào
Phật dạy giải thoát
Chính là đi vào.                           
 
Tâm ý được sáng tỏ, trí tuệ được giác ngộ, đó chính là khi cõi ba tà cũng là cực lạc thế giới, cũng là Niết bàn. Và khi đó, con người sẽ đạt đến độ thư thái cao nhất, toàn vẹn nhất: Tâm tĩnh, trí minh.
 
Những bài học ý nghĩa nhất không phải là những bài học được đúc rút ra từ sách vở điển phạm kinh niên, cũng không phải những bài học được rút ra từ những lời lẽ khuôn sáo mang tính giáo hóa. Bài học ý nghĩa và thâm thúy nhất chính là bài học từ những điều giản dị, gẫn gũi trong cuộc sống hằng ngày diễn ra trước mắt chúng ta. Những điều bình thường nhưng không hàm chứa những giá trị tầm thường, chỉ cần mỗi người chúng ta hãy luôn để cho tâm ý mình được tĩnh tại, quan tâm hơn, để ý hơn và dành thời gian chiêm nghiệm hơn, mọi lí lẽ của đời sống và Phật pháp sẽ hiển linh và trở nên sống động vô cùng. Từ đó, chúng ta sẽ tìm thấy miền cực lạc cho chính bản thân mình mà không cần tìm đến một Niết bàn xa xôi nào đó ngoài chính Tâm mình. Có lẽ đó chính là điều giản dị mà Đạo trưởng muốn chúng tôi hiểu, và hành thiện mỗi ngày.
 
Thiên Lam

 

Các tin tức khác
Ý kiến bạn đọc (Chưa có bình luận cho bài viết)
Lấy mã khác
Đối tác
  • hatech
    BLT
    Inteli
  • Magiline
    GTF
    Vicato
  • khách hàng
    Khách hàng
    khách hàng
  • khách hàng
    trường Hoàng Diệu

Điểm báo
Dữ liệu đang được cập nhật...
thư viện hình ảnh